ĐỪNG ĐẬP ĐÁ NỮA...ANH NHÉ...!!!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ĐỪNG ĐẬP ĐÁ NỮA...ANH NHÉ...!!!
Đập đá , đối với thanh niên bọn mình , thì chả cần phải nói chắc ai cũng biết . Đối với nhiều người , đó là 1 niềm đam mê yêu thích . Và đối với nhiều người , nó là nguyên nhân gây ra các tác hại nguy hiểm bản thân , cho xã hội ...
Sau đây là 1 câu chuyện , mình vô tình lên Google search chữ " Đập Đá " và tìm đc. Đó là trên Facebook của cô gái có người yêu là 1 anh chàng hay đi đập đá . Ngẫm lại , có 1 chút gì đó rất đáng thương và cảm động . Mời các bạn bỏ chút thời gian cùng mình đọc lại nhé ...♥
Hôm nay , đã là ngày thứ 3 mình chia tay nhau . Và chẳng thể nhớ được là lần thứ bao nhiêu anh nói với em lời cay đắng ấy . Và lần nào cũng vậy , e đã khóc ... khóc rất nhiều . Tại sao ông trời mang tình yêu của anh đến với em , để rồi cũng vì chính cái tình yêu ông trời đem đến đó ... lại làm em phải khổ sở như thế này .
Gần 1 năm yêu nhau , em nghĩ chúng ta đã quá hiểu rõ về nhau , nghĩ rằng càng hiểu về nhau nhiều , sẽ giúp mình tránh được những tranh cãi vụn vặt như thế này nữa .
3 hôm nay không gặp anh, đối với em ... là những ngày thật tồi tệ . Em đi học mà như người mất hồn ... chẳng 1 giây phút nào e không giành thời gian để nghĩ về anh . Người mà giờ chỉ luôn mang đến với em những ngày tháng đau khổ .
Em buồn lắm ... Em nhớ anh ... Em tự hỏi sao e lại có thể ngu ngơ , dại khờ khi cứ trông mong vào 1 tình yêu đã quá vô vọng . Liệu lần này sẽ có thể như bao lần khác , anh lại đến với em , lại nhắn tin, lại gọi điện ... lại làm lành ... ăn năn , xin lỗi ... Để rồi em như 1 con ngốc , tha thứ hết lần này đến lần khác , cho anh cơ hội ... để rồi ... Thôi ... em chẳng nói nữa . Chẳng hi vọng gì nữa đâu ...
Anh à ... anh khác trước nhiều quá , khác quá nhiều ... Anh chẳng còn là người con trai đáng yêu , trong mộng của e , cũng như của rất nhiều cô gái đã từng dại khờ như em tin vào 1 a chàng hoàng tử tuyệt vời .
Chỉ cách đây 1 năm thôi , khi chúng ta mới quen nhau ... Ngày ấy , ta quen nhau và tin rằng sẽ là của nhau chỉ qua 1 ánh mắt ... Anh ngại ngùng , bẽn lẽn chờ đến cuối buổi sinh nhật của 1 người bạn , thẹn thùng chạy đến bên em xin số ... Rồi cũng kể từ cái hôm định mệnh đó , ta quen nhau , rồi trở thành 1 cặp từ lúc nào không biết ...
Em nhớ ngày đó , mỗi buổi sáng dù trời nắng hay mưa anh vẫn luôn có mặt ở ngõ nhà em, đợi em thức giấc rồi đưa em đi ăn sáng , đi học . Trưa trưa , anh lại bỏ công bỏ việc , ra cổng trường đợi đón em về ... Chiều mát , anh chở em đi lang thang lượn phố ... Đêm về , trước khi chìm vào giấc ngủ , lại nhẹ nhàng nhắn em những tin nhắn ấm áp yêu thương ...
Em nhớ ... nhớ những ngày mà em bị ốm , anh bỏ làm , bỏ việc ... mua trà sữa , xoài, ... đến cho em , hỏi han em đủ điều , lo lắng chạy khắp nơi mua thuốc , rồi dỗ dành bón cho em từng thìa cháo bắt em ăn ...
Em nhớ ... anh thỉnh thoảng vẫn bất chợt tặng em 1 bông hoa hồng dù chả vào dịp gì đặc biệt cả , anh bảo ... chỉ vì anh yêu em , nên muốn gây cho em 1 chút bất ngờ . Và đối với em, em cũng đâu có cần đòi hỏi gì quá cao sang đâu ... em chỉ cần như vậy , chỉ cần Tình Yêu của anh giản dị chân thành vậy thôi ...
Ngày ấy ... giờ xa vời quá phải không anh ? Giờ anh còn nhiều đam mê khác , sau cùng mới là em
Trước đây anh ngọt ngào bao nhiêu , giờ a cộc cằn , hay cáu bẳn , thỗ lỗ bấy nhiêu ... Trước khi quen em , anh là 1 người hiền lành , nhanh nhẹn , luôn chăm chỉ làm ăn , vùi đầu vào công việc anh yêu thích . Hồi đó , anh cũng rất đẹp trai , phong độ , anh đã nhiều lần làm em phải ghen với những cô gái xung quanh anh , biết anh có ny rồi mà vẫn mơ tưởng ... mà giờ ... anh gầy gò , chậm chạp , mặt mũi phờ phạc , nổi bao nhiêu mụn , má hóp lại , người ẻo lả dơ xương , rồi thỉnh thoảng ngơ ngơ , hay quên , đãng trí ... hậu quả của bao nhiêu hôm thức đêm , không ăn không ngủ ... phải chăng cũng chỉ vì anh nghe những người bạn của anh lao vào những cuộc ăn chơi vô bờ bến , sĩ diện , nể nang chúng nó mà những ngày tháng không có em bên cạnh ... anh tập tành hút cỏ , rồi cắn thuốc lắc ... và giờ anh còn cả biết đập đá nữa ...
Em chẳng phải 1 con ngốc , mà chẳng thể ngu ngơ khi không hiểu chúng là những thứ độc hại như thế nào ... Vậy mà em vẫn tin anh , tin vào những lời biện minh dối trá mỗi khi anh phê pha , thanh minh rằng : Ui dời , thanh niên bây giờ ai chả thế , thử 1 tí cho biết thôi . Làm sao mà nghiện được hả em , có là tỉ phú mới có tiền mà nghiện ... yên tâm đi , rồi a sẽ bỏ thôi mà ... ...
1 lần , rồi 2 lần ... rồi chả nhớ bao nhiêu đêm em nhắn tin , gọi điện anh không trả lời ... gọi vào máy bàn hỏi mẹ anh rằng anh có nhà không cũng chẳng có . Em biết , những đêm đó anh đã dối em , bỏ đi đập đá cùng những gã bạn thân mà anh tin tưởng , phê pha , mơ tưởng trong cái thứ chất độc giết người ấy .
Trời ơi , em phải làm sao đây ? Em phải làm sao khi bao nhiêu lần em giận dỗi , nói lời chia tay , không bao giờ gặp anh nữa ... để rồi sau mỗi lần đó , anh lại nhắn tin , gọi điện cho em liên tục , nói luyên tha luyên thuyên , khóc lóc ăn năn với em đủ đường
... anh quỳ xuống dưới chân em, thề thốt hết lần này đến lần khác rằng sẽ không bao giờ chơi nữa , hay tại anh chẳng muốn chơi mà bọn nó cứ rủ , rồi vì tại em làm anh buồn nên anh mới chơi , anh xin em lậy em ... không có em anh chết mất ...
Và chỉ có 1 con ngốc như em mới tin đi tin lại vào những lời đó ... để rồi mỗi khi anh dần dần tỉnh thuốc , anh trở thành 1 con người khác , cáu bẳn , quát tháo ... sẵn sàng sửng cồ , chửi rủa : câm mồm vào , biết cái gì mà nói , cô là cái thá gì ... tôi chơi là quyền của tôi , cô cút đi ... mắng chửi em chẳng tiếc lời mặc dù em chả làm gì sai .
Đã nhiều đêm em say , nhiều đêm em uống rất nhiều rượu , nhiều bia bên những người bạn thân của mình mà anh chẳng biết . Em lại khóc , em gào lên , đập phá mọi thứ . Tại sao anh không còn là anh yêu của ngày xưa nữa ? Tại sao anh lại làm thế với em ? Em có làm gì nên tội nên tình đâu ? Em có quá đáng không khi cấm anh không chơi thứ đó ? Là em sai sao ? Em sai sao hả anh ?
Rồi em muốn ra đi , em chẳng còn niềm tin ở 1 người đã quá thay đổi ... thì anh lại ốm , lại ho , lại đau họng ...người gầy rạc , bơ phờ ... lại ốm , lại đi truyền nước ... để rồi nhìn cảnh anh như vậy , em lại không nỡ ra đi ... trời ạ !
Em nhớ có hôm 2h sáng khi em đang ngủ , anh gọi điện cho em , bảo rằng nhớ vợ lắm , rồi ra ngõ cho chồng gặp 1 tí ...e vừa bất ngờ , vừa hạnh phúc nghĩ rằng anh yêu và nhớ em nhiều vậy sao ? Ra đến cửa , nhìn vào đôi mắt díu díu , khuôn mặt dại dại ...bất chợt ôm chầm lấy anh , nói luyên tha luyên thuyên đủ các thứ trên đời ...
em biết , anh vừa chơi xong ... Em vừa buồn cười , lại vừa thương ... để rồi lại ôm anh vào lòng , nói những lời đau xót từ đáy con tim ... khuyên anh về nghỉ ngơi đi , tình cảm trong em dù phai nhạt , nhưng vẫn còn yêu anh nhiều lắm ...
Phải chăng chỉ có những lúc phê pha như thế này anh giờ mới thấy yêu em ? Nhớ em ? Liệu khi mà anh tỉnh lại , hết thuốc trong người ... anh liệu còn nói được những lời ngọt ngào như thế này ? Hay lại suốt ngày cáu bẳn ,chửi rủa em chả khác gì 1 người xa lạ ?
Anh ơi , em phải làm sao để anh xa rời khỏi cái chất độc đấy ? Phải làm sao để anh từ bỏ những cám dỗ đó mà về bên em ? Phải làm sao khi tình yêu em trong anh dần dần phai nhạt đi rất nhiều ? Liệu tình yêu của em có đủ lớn , để anh về bên em , về với những ngày đầu khi ta mới quen nhau được ko hả anh ?
3 ngày rồi , đêm nay sẽ lại là 1 đêm e mất ngủ , em đang khóc , khóc nhiều lắm ... Liệu nước mắt em có rơi 1 cách lãng phí ở người mà em trông đợi hay không ? và chẳng biết giờ này khi không có em bên cạnh , anh có nhớ đến em không ? Hay anh lại có đang phê pha , phiêu du trong làn khói trắng , ngồi cười khanh khách , thả trôi cuộc đời về những nơi hoang tưởng ?
Về với em đi , em xin anh ... về với con người mà trước đây anh từng đến với em đi , nhẹ nhàng , ngốc nghếch ... luôn yêu em và nghe lời em . Về với em đi ...
* * *
Sau đây là 1 câu chuyện , mình vô tình lên Google search chữ " Đập Đá " và tìm đc. Đó là trên Facebook của cô gái có người yêu là 1 anh chàng hay đi đập đá . Ngẫm lại , có 1 chút gì đó rất đáng thương và cảm động . Mời các bạn bỏ chút thời gian cùng mình đọc lại nhé ...♥
Hôm nay , đã là ngày thứ 3 mình chia tay nhau . Và chẳng thể nhớ được là lần thứ bao nhiêu anh nói với em lời cay đắng ấy . Và lần nào cũng vậy , e đã khóc ... khóc rất nhiều . Tại sao ông trời mang tình yêu của anh đến với em , để rồi cũng vì chính cái tình yêu ông trời đem đến đó ... lại làm em phải khổ sở như thế này .
Gần 1 năm yêu nhau , em nghĩ chúng ta đã quá hiểu rõ về nhau , nghĩ rằng càng hiểu về nhau nhiều , sẽ giúp mình tránh được những tranh cãi vụn vặt như thế này nữa .
3 hôm nay không gặp anh, đối với em ... là những ngày thật tồi tệ . Em đi học mà như người mất hồn ... chẳng 1 giây phút nào e không giành thời gian để nghĩ về anh . Người mà giờ chỉ luôn mang đến với em những ngày tháng đau khổ .
Em buồn lắm ... Em nhớ anh ... Em tự hỏi sao e lại có thể ngu ngơ , dại khờ khi cứ trông mong vào 1 tình yêu đã quá vô vọng . Liệu lần này sẽ có thể như bao lần khác , anh lại đến với em , lại nhắn tin, lại gọi điện ... lại làm lành ... ăn năn , xin lỗi ... Để rồi em như 1 con ngốc , tha thứ hết lần này đến lần khác , cho anh cơ hội ... để rồi ... Thôi ... em chẳng nói nữa . Chẳng hi vọng gì nữa đâu ...
Anh à ... anh khác trước nhiều quá , khác quá nhiều ... Anh chẳng còn là người con trai đáng yêu , trong mộng của e , cũng như của rất nhiều cô gái đã từng dại khờ như em tin vào 1 a chàng hoàng tử tuyệt vời .
Chỉ cách đây 1 năm thôi , khi chúng ta mới quen nhau ... Ngày ấy , ta quen nhau và tin rằng sẽ là của nhau chỉ qua 1 ánh mắt ... Anh ngại ngùng , bẽn lẽn chờ đến cuối buổi sinh nhật của 1 người bạn , thẹn thùng chạy đến bên em xin số ... Rồi cũng kể từ cái hôm định mệnh đó , ta quen nhau , rồi trở thành 1 cặp từ lúc nào không biết ...
Em nhớ ngày đó , mỗi buổi sáng dù trời nắng hay mưa anh vẫn luôn có mặt ở ngõ nhà em, đợi em thức giấc rồi đưa em đi ăn sáng , đi học . Trưa trưa , anh lại bỏ công bỏ việc , ra cổng trường đợi đón em về ... Chiều mát , anh chở em đi lang thang lượn phố ... Đêm về , trước khi chìm vào giấc ngủ , lại nhẹ nhàng nhắn em những tin nhắn ấm áp yêu thương ...
Em nhớ ... nhớ những ngày mà em bị ốm , anh bỏ làm , bỏ việc ... mua trà sữa , xoài, ... đến cho em , hỏi han em đủ điều , lo lắng chạy khắp nơi mua thuốc , rồi dỗ dành bón cho em từng thìa cháo bắt em ăn ...
Em nhớ ... anh thỉnh thoảng vẫn bất chợt tặng em 1 bông hoa hồng dù chả vào dịp gì đặc biệt cả , anh bảo ... chỉ vì anh yêu em , nên muốn gây cho em 1 chút bất ngờ . Và đối với em, em cũng đâu có cần đòi hỏi gì quá cao sang đâu ... em chỉ cần như vậy , chỉ cần Tình Yêu của anh giản dị chân thành vậy thôi ...
Ngày ấy ... giờ xa vời quá phải không anh ? Giờ anh còn nhiều đam mê khác , sau cùng mới là em
Trước đây anh ngọt ngào bao nhiêu , giờ a cộc cằn , hay cáu bẳn , thỗ lỗ bấy nhiêu ... Trước khi quen em , anh là 1 người hiền lành , nhanh nhẹn , luôn chăm chỉ làm ăn , vùi đầu vào công việc anh yêu thích . Hồi đó , anh cũng rất đẹp trai , phong độ , anh đã nhiều lần làm em phải ghen với những cô gái xung quanh anh , biết anh có ny rồi mà vẫn mơ tưởng ... mà giờ ... anh gầy gò , chậm chạp , mặt mũi phờ phạc , nổi bao nhiêu mụn , má hóp lại , người ẻo lả dơ xương , rồi thỉnh thoảng ngơ ngơ , hay quên , đãng trí ... hậu quả của bao nhiêu hôm thức đêm , không ăn không ngủ ... phải chăng cũng chỉ vì anh nghe những người bạn của anh lao vào những cuộc ăn chơi vô bờ bến , sĩ diện , nể nang chúng nó mà những ngày tháng không có em bên cạnh ... anh tập tành hút cỏ , rồi cắn thuốc lắc ... và giờ anh còn cả biết đập đá nữa ...
Em chẳng phải 1 con ngốc , mà chẳng thể ngu ngơ khi không hiểu chúng là những thứ độc hại như thế nào ... Vậy mà em vẫn tin anh , tin vào những lời biện minh dối trá mỗi khi anh phê pha , thanh minh rằng : Ui dời , thanh niên bây giờ ai chả thế , thử 1 tí cho biết thôi . Làm sao mà nghiện được hả em , có là tỉ phú mới có tiền mà nghiện ... yên tâm đi , rồi a sẽ bỏ thôi mà ... ...
1 lần , rồi 2 lần ... rồi chả nhớ bao nhiêu đêm em nhắn tin , gọi điện anh không trả lời ... gọi vào máy bàn hỏi mẹ anh rằng anh có nhà không cũng chẳng có . Em biết , những đêm đó anh đã dối em , bỏ đi đập đá cùng những gã bạn thân mà anh tin tưởng , phê pha , mơ tưởng trong cái thứ chất độc giết người ấy .
Trời ơi , em phải làm sao đây ? Em phải làm sao khi bao nhiêu lần em giận dỗi , nói lời chia tay , không bao giờ gặp anh nữa ... để rồi sau mỗi lần đó , anh lại nhắn tin , gọi điện cho em liên tục , nói luyên tha luyên thuyên , khóc lóc ăn năn với em đủ đường
... anh quỳ xuống dưới chân em, thề thốt hết lần này đến lần khác rằng sẽ không bao giờ chơi nữa , hay tại anh chẳng muốn chơi mà bọn nó cứ rủ , rồi vì tại em làm anh buồn nên anh mới chơi , anh xin em lậy em ... không có em anh chết mất ...
Và chỉ có 1 con ngốc như em mới tin đi tin lại vào những lời đó ... để rồi mỗi khi anh dần dần tỉnh thuốc , anh trở thành 1 con người khác , cáu bẳn , quát tháo ... sẵn sàng sửng cồ , chửi rủa : câm mồm vào , biết cái gì mà nói , cô là cái thá gì ... tôi chơi là quyền của tôi , cô cút đi ... mắng chửi em chẳng tiếc lời mặc dù em chả làm gì sai .
Đã nhiều đêm em say , nhiều đêm em uống rất nhiều rượu , nhiều bia bên những người bạn thân của mình mà anh chẳng biết . Em lại khóc , em gào lên , đập phá mọi thứ . Tại sao anh không còn là anh yêu của ngày xưa nữa ? Tại sao anh lại làm thế với em ? Em có làm gì nên tội nên tình đâu ? Em có quá đáng không khi cấm anh không chơi thứ đó ? Là em sai sao ? Em sai sao hả anh ?
Rồi em muốn ra đi , em chẳng còn niềm tin ở 1 người đã quá thay đổi ... thì anh lại ốm , lại ho , lại đau họng ...người gầy rạc , bơ phờ ... lại ốm , lại đi truyền nước ... để rồi nhìn cảnh anh như vậy , em lại không nỡ ra đi ... trời ạ !
Em nhớ có hôm 2h sáng khi em đang ngủ , anh gọi điện cho em , bảo rằng nhớ vợ lắm , rồi ra ngõ cho chồng gặp 1 tí ...e vừa bất ngờ , vừa hạnh phúc nghĩ rằng anh yêu và nhớ em nhiều vậy sao ? Ra đến cửa , nhìn vào đôi mắt díu díu , khuôn mặt dại dại ...bất chợt ôm chầm lấy anh , nói luyên tha luyên thuyên đủ các thứ trên đời ...
em biết , anh vừa chơi xong ... Em vừa buồn cười , lại vừa thương ... để rồi lại ôm anh vào lòng , nói những lời đau xót từ đáy con tim ... khuyên anh về nghỉ ngơi đi , tình cảm trong em dù phai nhạt , nhưng vẫn còn yêu anh nhiều lắm ...
Phải chăng chỉ có những lúc phê pha như thế này anh giờ mới thấy yêu em ? Nhớ em ? Liệu khi mà anh tỉnh lại , hết thuốc trong người ... anh liệu còn nói được những lời ngọt ngào như thế này ? Hay lại suốt ngày cáu bẳn ,chửi rủa em chả khác gì 1 người xa lạ ?
Anh ơi , em phải làm sao để anh xa rời khỏi cái chất độc đấy ? Phải làm sao để anh từ bỏ những cám dỗ đó mà về bên em ? Phải làm sao khi tình yêu em trong anh dần dần phai nhạt đi rất nhiều ? Liệu tình yêu của em có đủ lớn , để anh về bên em , về với những ngày đầu khi ta mới quen nhau được ko hả anh ?
3 ngày rồi , đêm nay sẽ lại là 1 đêm e mất ngủ , em đang khóc , khóc nhiều lắm ... Liệu nước mắt em có rơi 1 cách lãng phí ở người mà em trông đợi hay không ? và chẳng biết giờ này khi không có em bên cạnh , anh có nhớ đến em không ? Hay anh lại có đang phê pha , phiêu du trong làn khói trắng , ngồi cười khanh khách , thả trôi cuộc đời về những nơi hoang tưởng ?
Về với em đi , em xin anh ... về với con người mà trước đây anh từng đến với em đi , nhẹ nhàng , ngốc nghếch ... luôn yêu em và nghe lời em . Về với em đi ...
* * *
I_l0ve_you_4ever- Admin
- Tổng số bài gửi : 219
Join date : 27/09/2011
Age : 27
Đến từ : thái nguyên
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|